Sài Gòn bây giờ nghe rét rét len vào từng ngõ nhỏ. Mọi thứ như đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn và cũng buồn hơn.
Những ngày cuối năm khó để người ta giữ chặt lòng mình ở một chốn buồn tênh. Cần có vòng tay ấm, cần nghe giọng ai thì thầm mà bình yên chi lạ.
Ngày xa... tháng xa... Tất cả đã đi vào vòng quay quá khứ. Em mở môi cười chào đón mầm tương lai đang tới. Tất cả đều mới...
Chỉ có trái tim nghe hoang hoải của ký ức gọi mời...
Lạnh rồi!
Sài Gòn ngày cũ...
*Hoa Xuyến Chi*
Lang thang vô đây , ai dè quơ được tem vàng nên vội vàng...gõ. ( Nghe phong phanh luật bất thành văn - tem vàng được rinh thưởng )
Trả lờiXóaBài viết trên rõ ràng cái lạnh thấm vào lòng người viết , nên câu chữ cũng có vẻ co ro và hiu hắt buồn !
Vâng, bản thân mỗi người đều có những nỗi "co ro, hiu hắt". Chỉ là điều đó có được bộc bạch hay không. Nhiều khi viết cũng không cần thiết phải dàn trải nhiều quá, đúng không ạ, người lạ? :)
Xóa